CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa


Phan_30

Trác Siêu Việt lẳng lặng day day trán.

Dưới ánh đèn điện và bóng rèm cửa mong manh trong đêm tối, sắc vàng mông lung, mùi hương nước hoa đầy mê hoặc, còn cả chiếc váy ngắn hở ngực ôm gọn từng đường nét tinh xảo, sắc nước hương trời… Anh cố gắng để ánh mắt của mình rời xa nơi duy nhất có thịt trên người Mộc Mộc, hạ tầm mắt xuống đôi chân nhỏ xinh trên thảm, nhưng, sắc sơn móng chân màu hoa anh đào lại cứ lấp lánh sáng bóng, cuốn hút người ta dưới ánh đèn điện.

Anh bỗng nhiên có một ý muốn, muốn dùng một bộ quần áo bọc kín người cô lại, kín đến nỗi gió cũng không lọt qua được.

“Tốt nhất là tớ không nên quấy rầy cậu làm chuyện quan trọng nữa.” người đàn ông vỗ vỗ vào vai anh, cáo từ một cách rất hiểu ý.

“Để tớ tiễn cậu.”

Ra tới ngoài cửa, người đàn ông hỏi: “Có được từ khi nào vậy?”

Cho dù anh đã hạ thấp giọng, Mộc Mộc vẫn nghe rõ, máu nóng toàn thân ngưng tụ hết cả.

Trác Siêu Việt nói luôn: “Bốn năm trước.”

“Cái gì? Sao cậu không cho tớ biết?”

“Tớ không cho rằng chuyện này đáng để khoa khoang.”

“Tớ phục rồi! Tâm phục khẩu phục!” Người đàn ông cảm khái nói một câu cuối cùng, sau áo không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nào nữa.

Mộc Mộc ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đứng ở bên một bờ vực thẳm, dưới chân là một vực sâu đen tối không nhìn thấy đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt gọn cô.

Trong những ngày tháng hèn mọn nhât ở Lạc Nhật đó, mặc dù Trác Siêu Việt luôn lạnh lùng bàng quan chứng kiến cảnh cô bị những người đàn ông đó trêu ghẹo, nhưng anh ít nhât đã tôn trọng cô, cô nghĩ rằng anh không giống như những người đàn ông khác, không ngờ, anh lại cá cược với người ta, lẽ nào anh chưa từng nghĩ rằng, nếu cô một phút yếu lòng, hoặc giả người đàn ông kia vì để bảo vệ sự sĩ diện mà mạnh mẽ ra tay, cô sao có thể chịu nổi cú sốc này?

Tiếng bước chân êm ái tiến lại gần, Mộc Mộc không hề hay biết.

“Đang nghĩ cái gì thế?” Hơi thờ nóng hổi của anh phả vào sau tai cô. Cô giật nẩy người, bất ngờ lùi lại phía sau một bước.

“Sao thế? Anh làm em sợ à?” Anh đưa tay ôm gọn vòng eo của Mộc Mộc, ngón tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt cô, đôi môi chạm khẽ vào má cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Mỗi một sợi dây thần kinh trên khắp cơ thể đều đang chống đối kịch liệt, cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra, lạnh lùng nhìn ành, khuôn mặt không chút biểu cảm. “Anh đánh cược với anh ta xem tôi có vì tiền mà đồng ý lên giường với anh ta không… Trác Siêu Việt, anh cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì ư?”

Anh thản nhiên nói: “Đương nhiên là có ý nghĩa, bởi vì anh đã thắng, được một trăm vạn đồng.”

“Vậy sao? Vậy thì tôi cần phải chúc mừng anh rồi!”

Thấy cô thật sự tức giận, Trác Siêu Việt thu lại vẻ thản nhiên trên khuôn mặt, thử tìm cách giải thích: “Một trăm vạn đối với anh không đáng là bao, anh hoàn toàn không để ý tới số tiền đó, anh đánh cược với cậu ấy, bởi vì anh tin rằng anh sẽ thắng…”

“Nếu anh thua thì sao? Nếu tôi bị tình cảm lãng mạn giả tạo của anh ta đánh lừa, cứ nghĩ rằng anh ta thạt lòng với tôi thì sao?”

“Em có thể như vậy không?”

Có thể như vậy không, không quan trọng, điều quan trọng là: “Một trăm vạn đối với anh không đáng là bao, tôi thì được coi là cái gì chứ? Tôi bị người đàn ông nào đè lên giường mua vui, đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?”

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận, cô lại nghĩ rằng anh không có lời nào để phản kháng. “Trong mắt anh, tôi rốt cuộc được coi là thứ gì? Là một con điếm chỉ với năm vạn đồng đã có thể đồng ý lên giường với bất kỳ người đàn ông nào?”

Trác Siêu Việt bỗng nhiên nheo mắt lại, khóe môi hiện lên nét cười tàn khốc, “Vậy cô nói thử xem, cô coi tôi là cái gì chứ? Khách làng chơi giúp cô kiếm tiền để trả chi phí thuê luật sư, hay là một thằng ngốc giúp cô tạo dựng bằng chứng giả? Tô Mộc Mộc, đừng nghĩ rằng chỉ có lòng tự trọng của cô là cao quý, khi cô giẫm đạp lên lòng tự trong của tôi, cô quên rồi sao?”

“…” Lần này đến lượt cô không có lời nào để phản bác lại.

“Cô không muốn tôi gọi cô là gái gọi, cô muốn tôi coi cô là cái gì? Là người phụ nữ của tôi?” Anh mỉm cười gật đầu, “Được, hôm nay chỉ cần cô nói một câu, “Trác Siêu Việt, suốt đời này em sẽ không lấy ai khác ngoài anh!”, tôi sẽ lập tức nhận lỗi với cô! Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận nâng niu lòng tự trọng của cô trong lòng bàn tay, cũng phụng như cung phụng thần thánh vậy”

Mộc Mộc loạng choạng dựa vào bên cửa sổ, gắng gượng đứng vững. Cô giống như một quả bóng đã bơm đầy hơi, bị người ta dùng mũi kim nhọn đâm một cái, cả người trở nên xẹp lép.

“Không còn lời nào để nói nữa à?” Anh mỉm cười lạnh lùng, nâng khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu của cô lên, “Vậy thì hãy kìm nến lòng tự trọng cao quý của cô, ngoan ngoãn nằm lên giường của tôi, để tôi muốn làm gì thì làm.”

Đôi môi cô trở nên run rẩy, thứ bị giẫm đạp tới nát vụn, không chỉ có lòng tự trọng của cô, mà còn có cả tấm chân tình dành cho anh nữa.

Cô gật đầu, rồi lại gật đầu. “Anh nói rất đúng, trước mặt anh, tôi mãi mãi không cần đến thứ gọi là lòng tự trọng.”

Bởi vì thứ đó ngoài việc đã bị anh nghiền thành những mảnh vụn, chẳng còn tác dụng gì nữa. cô đương nhiên không thể ngờ rằng, điều thực sự khiến Trác Siêu Việt tức giận nhất chính là biểu hiện không còn gì để nói của cô.

Anh tự nguyện nhận lỗi, cũng tự nguyện giải thích tường tận với cô, chỉ cần cô nói: Trác Siêu Việt, suốt đời này em sẽ không lấy ai khác ngoài anh!

Sự im lặng của cô khiến anh cuối cùng cũng đã hiểu ra sự kiên quyết của cô, bât cứ sự cứu vãn nào chẳng qua cũng chỉ là công sức do một mình anh cam tâm tình nguyện. cô thà rằng không cần lòng tự trọng, làm công cụ mua vui cho anh, cũng không muốn ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của anh.

Trác Siêu Việt thu ngón tay đang nâng cằm cô lại, cởi áo khoác ngoài vắt lên tay ghế, chuyển sang một chủ đề khác. “Buổi chiều đi mua đồ có vui không?”

“… Vui.”

“Vậy thì…” Hai tay anh nắm chặt vào khung cửa kính bên cạnh người cô, sự ngang ngược ngông cuồng trong ánh mắt khiến người ta giật mình kinh hãi. “Cô cũng nên làm cho tôi vui vẻ chứ?”

Cô nhắm mắt lại, mỉm cười gật đầu, “Tôi đã nhận tiền của anh, đương nhiên sẽ khiến anh hài lòng.”

“Được…”

Bàn tay anh đặt trên vai cô, dồn sức mạnh vào một động tác, cùng với tiếng xé rách của lớp vải, chiếc váy mới mua của cô lòa xòa rơi xuống đất. cô run rẩy đứng im, để mặc anh thô bạo giật tung áo ngực và lớp che đậy cuối cùng tại nơi riêng tư nhất của cô.

Trong nháy mắt, trên người cô đã không còn một mảnh vải che thân, đứng trước cửa sổ.

Sau lưng cô là thành phố đèn hoa rực rỡ, còn cả tòa cao ốc bên cạnh, cô bỗng cảm thấy vô xùng xấu hổ, vội vàng kéo rèm cửa, nhưng Trác Siêu Việt đã ấn người cô vào lớp cửa kính lạnh lẽo, một tay chụp lên bầu ngực phải của cô, nắn bóp một cách tàn khốc, một tay nâng cằm cô lên, để đôi môi anh trút hết mọi ngọn lửa giận dữ lên cổ cô không hề kiêng nể.

Bàn tay anh cứ trượt xuống theo làn da mịn màng của cô, lướt qua vòng eo thon nhỏ, cặp mông đầy đặn, cặp đùi thon dài, lần vào giữa hai bắp đùi. Đó là nơi mẫn cảm nhất của cô, ngón tay anh vừa chạm phải, cô lập tức khép chặt hai đùi lại theo phản xạ, đẩy anh ra, muốn tìm cách chạy trốn.

Nhưng ôc đâu thể chạy trốn khỏi bàn tay của Trác Siêu Việt, mới chạy được hai bước, anh đã đuổi kịp, ôm gọn vòng eo của cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, quay người lại, chặn người co lên lớp kính cửa sổ rộng tới sát nền nhà.

“Đừng…” Cô sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, hai tay níu chặt lấy vai anh, cảm giác như đang lơ lửng trong không trung, nếu không cẩn thận sẽ bị anh ném xuống dưới, tan nát thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn.

“Sao thế? Sợ rồi à?” Giọng anh đầy vẻ nham hiểm, không có sự nhiệt tình, cũng không có sự ôn tồn, giống như diongj nói của ma quỷ vang lên từ dưới địa ngục.

Cô vội vàng gật đầu, hai đường cong tuyệt mỹ cứ đung đưa dữ dội trước mắt anh. “Tôi… sợ độ cao.”

“Ồ?” Anh nở nụ cười còn nham hiểm hơn, cúi xuống ngậm chặt bầu ngực nhỏ xinh trước mặt, đầu lưỡi không ngớt trêu chọc đầu dây thần kinh mẫn cảm của cô.

Toàn thân cô run rẩy, hai tay vùi sâu vào trong tóc anh, ngón tay quấn quýt những sợi tóc mềm mại, trơn bóng của anh…

Cảm giác này không chỉ là đau đớn, còn có cả khoái cảm cuồng dại, cơ thể như bị một luồng dung nham chảy xiết bao phủ, gột rửa hêt lớp này tới lớp khác, mỗi một millimet đã đều bị thiêu đốt thành tro bụi, xương cốt cũng bị ngọn lửa ngốn sạch.

“Đừng…”

Anh hoàn toàn không để ý tới sự giãy giụa của cô, cắn xéc cơ thể cô, mỗi chỗ môi và răng của anh đi qua, đều hiện lên những vết bầm tím.

Trong lòng cô rõ ràng đang lo sợ, đang khước từ, nhưng cơ thể lại càng lúc càng chịu khuất phục trước sự khống chể của anh, cô đang đau đớn, cũng đang vui vẻ, cơ thể dần mềm nhũn đã được anh giữ chặt, cô cảm giác mình giống như một món đồ chơi của anh, để mặc anh đùa nghịch trong tay, không còn sức lực để phản kháng.

Cuối cùng, anh dứt khoát quấn hai chân cô quanh vòng eo của anh, cở bỏ khóa quần…

Đèn điện sáng ngời, trăng sao sáng tỏ. thành phố phồn hoa phía sau lưng ngập tràn ánh sáng trong màn đêm mênh mang.

Hai cánh tay mạnh mẽ nâng phần eo cô lên, ấn mạnh, cơ thể cường tráng nghiêng về phía trước, phần cơ thể cương cứng cứ thế xâm nhập vào sâu trong người cô.

“A!”

“Đau không?” Anh hỏi.

Đau, không chỉ thân thể, một chỗ nào đó nơi sây thẳm trong trái tim còn đau đớn hơn.

Cô biết, đó là do anh cố ý, anh muốn cô ghi nhớ kỹ nỗi đau đớn này, giống như vết thương ngày hôm qua cô đã rạch lên tim anh, suốt đời này không thể quên được.

Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi dựa vào tấm cửa kính lạnh lẽo trơn bóng, biết rõ kết quả sẽ rất thảm thương, cô vẫn ương bướng thốt lên hai chữ: “Không đau.”

Bàn tay đang ôm chặt vòng eo của cô kéo mạnh một cái, cơ thể anh thuận đà tấn công vào nơi sâu thẳm nhất của cô.

“Ự…” Cô còn chưa kịp kêu lên, đôi môi đã bị anh bịt kín, tiếng rên rỉ cũng bị anh nuốt gọn.

Cùng với những nhịp tấn công cuồng dại, anh tàn sát phá phách bừa bãi môi và lưỡi của cô. Trong sự quấn quýt thô bạo giữa môi và lưỡi, dôi môi cô đã tê bì tới nỗi không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ nếm được chút vị tanh của máu chảy qua giữa kẽ răng họ…

Cô không cầu xin anh nương tay, cũng không giãy giụa, lặng lẽ nhắm mắt lại chịu đựng sự chút giận của anh.

Trước đây, cho dù Trác Siêu Việt có tức giận đến mấy cũng luôn cố gắng lưu tâm tới cảm giác của cô, khiến cô cảm nhận được cảm giác được yêu, còn lần này, anh hoang dại đến nỗi gần như phát điên, dường như tất cả đều là sự phát tiết không có chút tình yêu.

Liệu có phải cô lại sai rồi không? Cô thật sự đã khiến anh nổi giận? yêu một người, chẳng phải là cần phải nghĩ choa nh ấy, khiến anh ấy vui vẻ hay sao? Cô muốn làm chút gì đó cho anh, để anh không còn cảm thấy khó xử nữa, không làm một người đàn ông bất nhân bất nghĩa vì cô nữa… Lẽ nào, như thế cũng là sai ư?

Không biết bao lâu sau, Trác Siêu Việt đã chán làm tình bên cửa sổ, liền ôm cô đến bên sofa, ném cô lên ghế, lần lượt cởi bỏ đám quần áo vướng víu trên người. Cơ thể cường tráng với làn da nâu bóng toát lên sức mạnh không thể ngăn chặn của đàn ông, Mộc Mộc co rúm người, lùi cơ thể đang mềm nhũn lai phía sau, nhưng bị anh túm lấy hai chân, kéo ngược lại sofa, cơ thể cao lớn đè chặt lên người cô, không cho cô chút thời gian để nghỉ ngơi, tiếp tục xâm chiếm cô.

Nơi bí mật vốn đang đau đớn lại một lần nữa bị xâm phạm, sự cọ xát nóng bỏng đau đến nỗi mồ hôi trên người cô vã ra như tắm. cô gắng hết sức lắc đầu, mái tóc đne dài hết lần này tới lần khác lướt qua vết sẹo trên vai anh, “Đừng…”

Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ chết dưới cơ thể anh mất.

“Không chịu nổi nữa rồi?” Anh túm chặt cằm của cô, ép khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cô đối diện với ngọn lửa nóng bỏng và mãn nguyện trong mắt anh. “Muốn tôi dịu dàng mọt chút không? Cầu xin tôi đi!”

Cầu xin anh? Sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô, trừ phi cô chịu trả một mức giá tương ứng? Hai tay Mộc Mộc nắm chặt lấy thành sofa, quay mặt đi, ương bướng cắn răng lại, không nói một tiếng nào.

Trác Siêu Việt càng phẫn nộ, lại càng muốn chiếm đoạt cô một cách dữ dội, thậm chí còn giày vò cơ thể cô bằng các tư thế khác nhau, đẩy cô tới nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, đúng lúc toàn thân cô vì sự co rút của dây thần kinh mà mẫn cảm tới không thể chịu đựng được nữa, anh lại dùng toàn bộ sức mạnh để tấn công, hận một nỗi không thể đâm xuyên vào tận trong trái tim cô.

Cuối cùng, cô đã bị nỗi đau đớn và mệt mỏi giày vò tới nỗi ý thức trở nên mông lung, ngay cả hơi thở cũng không còn, không co chỉ có thể nằm bò trong lòng anh, thoi thóp thở, anh mới hoàn toàn mãn nguyện giải phóng bản thân mình trong cơ thể cô.

Lớp dịch nhầy lẫn với những tia máu chầm chậm trào ra theo sự rút lui của anh, rớt trên bề mặt sofa bằng da thật màu trắng. Anh hơi kinh ngạc, đầy ngón tay dịu dàng lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi của cô, trong ánh mắt lấp lánh chút ấm áp và lưu luyến.

Cô vội vàng quay mặt đi, tránh xa đầu ngón tay của anh, sợ chút xót thương vô tình của anh sẽ khiến cô không thể kìm nén được nỗi ấm ức, gục vào lòng anh đau khổ khóc than…

Hiểu được sự từ chối của cô, Trác Siêu Việt không nói gì nữa, đứng lên đi vào phòng tắm, bỏ mặc cô một mình trên sofa.

Cửa phòng tắm được đóng lại, trong đó vang lên tiếng nước chảy róc rách. Mộc Mộc nghĩ rằng Trác Siêu Việt sẽ không để ý tới cô, gắng gượng vịn vào thành sofa, ngồi dậy, cầm chiếc túi của cô lên, tìm trong đó viên thuốc tránh thai mà cô mới mua hôm nay… Trước không đưa viên thuốc vào miệng, trong đầu cô bât giác hiện lên một ý nghĩ, nếu như cô không uống thuốc, nếu cô mang trong mình giọt máu của anh, liệu cô có cơ hội được nâng cao địa vị hơn không?

Cô lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ ích kỷ đó.

Viên thuốc ngậm trong miệng, đắng chát, đang định cố gắng nuốt nước bọt, Trác Siêu Việt đã mở của phòng tắm ra, cầm một chiếc khăn mặt ướt vòng qua sofa, bế cô ngồi lại vào ghế.

“Anh?”

Anh môm lấy eo cô, chiếc khăn mặt ấm đặt lên vết thâm tím nơi lồng ngực cô, hơi ấm xoa dịu cảm giác nhói đau. “Lau mồ hôi đi, nếu không sẽ bị cảm…”

Giọng nói đầy tinh thần của anh bỗng im bặt khi nhìn thấy hộp thuốc trong tay cô. Chiếc khăn mặt bị bóp chặt đến nỗi nhỏ nước trong tay anh, từng giọt, từng giọt nước rớt trên người cô, nóng bỏng như những giot nước mắt.

“Em…” Cô muốn giải thích, muốn nói với anh rằng, cô không muốn dùng đứa trẻ để gây khó dễ cho anh, càng không muốn con của họ trở thành một đứa con hoang. Cô lo sợ rằng bi kịch của cuộc đời cô lại một lần nữa tái diễn trên đứa con của họ.

“Cô không cần phải giải thích, đó là quyền tự do của cô.” Trác Siêu Việt mỉm cười tự trào, ném chiếc khăn mặt lên mặt bàn trà, lần lượt mặc quần áo.

Trước khi ra khỏi cửa phòng, anh quay nhìn cô một lần cuối cùng, lạnh lùng buông một câu: “Cô có thể đi được rồi, tôi không còn hứng thú với cô nữa.”

Một cuộc giao dịch tiền bạc- sắc dục trần trụi như vậy, cô biết anh sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét, chỉ là không ngờ anh lại chán ghét nhanh như vậy thôi.

Mấy phút trước đây, căn phòng xa hoa này còn tràn ngập cảm xúc cuồng nhiệt, trong chốc lát, bỗng trở nên trống trải, lạnh lẽo. Mộc Mộc không khóc, cầm khăn mặt lau những vết hằn trên người, thu dọn lại một lượt căn phòng nhếch nhác.

Cô phải học cách yêu thương bản thân mình trước, mới hiểu được cách yêu thương anh như thế nào.

Chương 37

 

Trong hội quán xông hơi tắm suối nước nóng, hơi nước mù mịt, hai người đàn ông đang nằm sấp trên một chiếc ghế dựa êm ái, hưởng thụ chế độ đãi ngộ cao cấp nhất nhì chỉ có những vị khách hạng sang mới có- được các cô gái xinh đẹp gợi cảm massage toàn thân. Một người trong số đó chính là Trác Siêu Việt- người vừa rời khỏi khách sạn, người kia là một người bạn đã quen biết nhiều năm nay của anh, họ Lục tên Tường, một công tử hào hoa thuộc dòng dõi thế gia điển hình, anh ta thậm chí còn cko thể tính rõ được rằng bản thân mình đã từng sở hữu bao nhiêu cô gái.

Lục Tường nhìn người mặt mũi u ám đang nằm bên mình, vô cùng khó hiểu. buổi tối, anh đã cố tình sắp đặt một bữa tiệc thịnh soạn, muốn để anh bạn Trác nhị thiếu gia lâu ngày không gặp thưởng thức một chút cực lạc trong nhân gian, nhưng người ta lại một mực không chịu nhận lời, nhất quyết không chịu đi, còn nói là có việc quan trọng phải làm.

Lục Tường vốn không tin, theo về tới tận khách sạn mới bỗng nhiên hiểu ra, Trác nhị thiếu gia giấu “người tình trong mộng” trong khuê phòng, thảo nào suốt cả buổi tối, cậu ấy cứ như người mất hồn, vội vàng “hành sự”.

Nhưng bây giờ, dường như “hành sự” không gặp thuận lợi, Trác nhị thiếu gia bỗng nhiên chạy tới tìm anh, còn mang vẻ mặt không thỏa mãn nữa chứ.

“Sao thế? Hành sự không thành à?” Đây là khả năng lớn nhất mà Lục Tường có thể nghĩ ra.

Một ánh mắt lạnh lùng chiếu lại, Lục thiếu gia không buồn để ý, cười hì hì nói: “Cậu không cần phải tổn thương lòng tự trọng, tớ cũng đã từng bị “ngã lộn nhào”, không nên coi thường… của cậu, nào, chúng ta cùng trao đổi một chút về kinh nghiệm thất bại.”

Trác Siêu Việt trừng mắt lên nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, mang theo nỗi uất ức trong lòng: “Cậu thử nói xem, một người phụ nữ sau khi làm chuyện đó với một người đàn ông, vội vội vàng vàng uống thuốc tránh thai khẩn cấp, điều đó có nghĩa là gì?”

“Điều này mà cũng cần phải hỏi, không muốn có con chứ sao…” Buột miệng nói xong, Lục thiếu gia bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. “Lẽ nào cô ấy làm xong chuyện đó với cậu… Tớ tin rằng người phụ nữ này không có đầu óc, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm giữ? Cô ấy không biết rằng có bao nhiêu cô gái chờ đợi, mong ngóng để được sinh con cho cậu à?”

“Cô ấy không phải là không có đầu óc, chỉ là không có trái tim thôi.”

“Nghe khẩu khí đó của cậu, cậu vẫn rất hy vọng cô ấy sẽ sinh cho cậu một đứa?”

Trác Siêu Việt không hề phủ nhận.

Lục Tường nhổm người ngồi dậy, buồn bực xua xua tay, tỏ ý nói cô gái massage cho anh có thể kết thúc được rồi. “Cậu muốn nghiêm túc với cô ấy ư?”

“Tớ đối với cô ấy, luôn luôn rất nghiêm túc.”

Lục Tường bất giác nhớ lại khoảng thời gian họ cùng uống rượu và đánh cược ở quán bar Lạc Nhật.

Thời gian đó, Trác Siêu Việt vừa xuất ngũ, tâm trạng vô cùng đau buồn, đêm nào cũng đến quán rượu để giết thời gian. Một hôm, anh vô tình nghe thấy tiếng đàn của một cô bé trong quán bar Lạc Nhật, vô cùng kinh ngạc. Anh không hiểu về sự tao nhã của dương cầm, thậm chí không yêu thích âm nhạc, nhưng lại rất thích tiếng đàn của cô gái đó, anh nói tiếng đàn của cô có đủ hỉ nộ ái ố, chua ngọt đắng cay…

Lục Tường tò mò đến xem trò vui. Anh không nghe ra sự hỉ nộ ái ố và chua ngọt đắng cay trong tiếng đàn đó, chỉ cảm thấy cô bé đó rất xinh đẹp, trong sáng, đơn thuần, trầm tĩnh, còn có cả sức mạnh thần kỳ của nghệ thuật, một người con gái như vậy luôn lôi cuốn được cảm giác cho tình yêu đầu của người đàn ông.

Anh mỉm cười, hích vai Trác Siêu Việt: “Cậu ở trong quân ngũ bao nhiêu năm rồi, lâu lắm vẫn chưa “ăn mặn” đúng không? Nếu cậu thích cô ấy, lát nữa tớ giúp cậu hẹn cô ấy ra ngoài, để cậu thoải mái hưởng thụ.”

Trác nhị thiếu gia một mực chấp hành nghiêm túc kỷ luật của quân đội trong nhiều năm qua, quả thực vẫn chưa dám “ăn mặn”, bèn có chút động lòng với lời đề nghị mang tính xây dựng này. Nhưng anh do dự vài giây, rồi lại lắc lắc đầu.

“Không thích?”

“Cô ấy sẽ không đồng ý đâu.” Trong mắt của Trác nhị thiếu gia lóe lên một tia cô đơn.

“Sao có thể như thế được? Những người phụ nữ đến nơi này đều chỉ vì tiền, chỉ cần có đủ tiền, cô ấy nhất định sẽ đi với cậu. giả bộ thanh cao, chẳng qua cũng chỉ là nâng cao giá trị của bản thân mình lên thôi.”

“Cô ấy sẽ không ra ngoài với bất kỳ người đàn ông nào, bởi vì cô ấy tới đây chơi đàn, không phải là để kiếm tiền…”

Lục thiếu gia đương nhiên không tin, “Những người phụ nữ tới đây đều vì tiền, không có ngoại lệ. tớ đánh cược với cậu, chỉ cần tớ ra tay, cô ấy nhất định sẽ theo tớ ra ngoài.”

“Nếu cô ấy đi theo cậu, chiếc xe mới mua của tớ sẽ là của cậu.”

“Được, trong vòng một tuần, cô ấy không đi với tớ, tớ sẽ đưa cho cậu một trăm vạn đồng.”

Trác Siêu Việt mỉm cười nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn, “Cậu chuẩn bị sẵn một trăm vạn đồng đi.”

Trong một tuần đó, Lục Tường dường như đã vận dụng hết tất cả các ngón nghề theo đuổi phụ nữ của mình, các loại trang sức đá quý cùng quần áo đắt tiền khiến các cô gái phải hét lên thất thanh, anh đều hào phóng tặng cho cô hêt thứ này tới thứ khác, còn cô, ngay cả nhìn cũng không buồn liếc mắt, trả lại nguyên trạng.

Anh đã vì cô, bao trọn cả quán rượu, ánh nến lung linh, rượu vang sóng sánh, xung quanh bày chín trăm chín mươi chín bông hồng xanh kiều diễm, vô cùng xa hoa, lãng mạn, nhưng cô chỉ ngồi trước cây piano chơi đàn, sau khi chơi xong lại thản nhiên rút lui.

Mỗi lần Lục Tường gặp thất bại thảm hại, Trác Siêu Việt thường đắc ý nhìn anh, giễu cợt về việc không biết lượng sức mình của anh một cách không chút thương tiếc.

Một tuần sau đó, Lục Tường đã nhận thua, Trác nhị thiếu gia giữ bộ mặt xuân phong đắc ý hiếm thấy, “Bây giờ cậu đã tin chưa?”

Anh lờ mờ đọc được một vài điều trong ánh mắt của ai đó. “Bớt hí hửng khi thấy người khác gặp nạn đi, cậu còn không bằng tớ đâu đấy. Thích người ta lại không dám theo đuổi, ngày nào cũng ngồi đây làm khán giả. Có bản lĩnh thì sở hữu cô ấy đi.”

“Con người tớ luôn biết tự nhìn nhận khả năng của mình.”

Sau đó, Trác Siêu Việt không lấy tiền của anh, anh cũng biết Trác nhị thiếu gia hoàn toàn không để ý tới chút tiền đó, nhưng vẫn chuyển tiền vào trong tài khoản của bạn, bởi vì bốn chữ- dám làm dám chịu.!

Kim đồng hồ treo tường sắp chỉ vào con số mười hai giờ đêm, hương thơm mờ mịt khiến người ta cảm thấy ngà ngà buồn ngủ, Trác Siêu Việt vừa nhắm mắt lại, muốn được nghỉ ngơi thư giãn một chút, điện thoại của anh bỗng vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới, bèn cầm điện thoại lên.

“Em chỉ sợ rằng con của em khi sinh ra đời sẽ không biết bố đẻ của mình là ai.”

Đọc xong mẩu tin nhắn này, Trác Siêu Việt lập tức ngồi bật dậy, bắt đầu mặc quần áo.

“Cậu lại giở trò điên rồ gì vậy?” Khuôn mặt của Lục thiếu gia lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Về khách sạn.” ĐỘng tác mặc quần áo của Trác Siêu Việt nhanh nhẹn, dứt khoát/

“Vẫn không thể bỏ qua cô ấy?”

“Tớ nói rằng tớ muốn về đi ngủ, cậu có tin không?” Nghe ra quả thực rất khó để người ta tin, nhưng anh thực sự đang muốn về đi ngủ.

“Tin! Về ngủ với cô ấy mà.”

Chủ ý này nghe ra cũng không đến nỗi tồi, nghĩ tới sự ấm áp trong ký ức, động tác mặc quần áo của Trác Siêu Việt càng thêm nhanh hơn.

“Tình cảm là một cuộc chiến giành giật ngang sức ngang tài, ai nhượng bộ trước, người đó sẽ thất bại thảm hại.” Lục thiếu gia chậm rãi nhắc nhở anh.

Ai chịu nhường trước một bước, người đó sẽ thất bại thảm hại? Vậy thì ngay từ đầu, anh đã thua rồi. Từ đêm mưa gió của bốn năm về trước, anh quay đầu xe lại tìm cô, từ khi anh nhìn thấy cô mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra đi vào buối sáng sớm, không kìm nén được lòng mình đã túm chặt tay cô, níu kéo cô… anh đã thất bại một cách thảm hại rồi.

“Cảm giác khi bị thất bại thảm hại, rất hay! Có cơ hội cậu cũng thử xem.” Kéo tấm áo ngoài một cách chỉnh tề, Trác Siêu Việt bước ra khỏi hội quán ấm áp, nồng đượm hương thơm.

Bước ra khỏi hội quán, gió lạnh thổi tan chút hơi ấm còn lại trên người anh, mái tóc ẩm ướt dính vào trước trán, khiến anh có cảm giác lạnh từ đầu tới chân, nhưng, khi từ xa nhìn thấy ánh đèn điện huy hoàng của khách sạn XX, trái tim anh dường như có một dòng máu nóng tràn qua.

Xe phóng như bay trên đường, dừng lại trước tòa nhà khách sạn cao sừng sững, Trác Siêu Việt xuống xe, do dự nhìn về phía cửa sổ kính trong suốt được ánh đèn điện phản chiếu sáng chói trên đỉnh của khách sạn, một trong những gian phòng trên đó thuộc về anh.

Muộn như thế này vẫn chưa ngủ, cô nhất định đang đợi anh.

Gọi một cuộc điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, anh mới bước lên lầu. dùng thẻ từ mở cửa phòng, trong luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt, anh nhìn thấy Mộc Mộc vẫn đang ngồi trên sofa, dường như vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc anh bỏ đi, cuộn tròn vào một góc ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại di động trong tay, chỉ khác một điều, khuon mặt cô còn vương những giọt nước mắt, trên người có thêm một chiếc áo tắm bằng bông trắng của khách sạn, che kín cơ thể đầy vết bầm tím.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog